Tổng số bài gửi : 8 Điêm : 15534 Join date : 20/09/2010
Tiêu đề: Xa nhau thôi em! Mon Mar 07, 2011 2:26 pm
Tình yêu! Được sinh ra như thế nào, và đã xuất hiện từ bao giờ nhỉ? Chắc lâu lắm rồi. Từ khi con người bắt đầu hình thành, từ lúc tạo hóa tạo nên người con gái và người con trai. Tình yêu đến từ những ánh mắt, nụ cười, từ hành động và trong những lời nói. Không kể không gian và thời gian, tình yêu có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trong mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh. Tình yêu được viết bởi văn thơ, bởi những tiếng đàn và trong những tiếng hát. Tình yêu có đắng, có cay, có niềm hạnh phúc và những nỗi buồn. Nó mang đến cho người ta những phút giây hạnh phúc mà cũng mang theo những nuối tiếc. Tình yêu có sự đủ đầy, nhưng cũng là sự thiếu khuyết. Nó diệu kỳ!
Tình yêu của anh cũng vậy, cũng diệu kỳ, cũng hạnh phúc và cũng nuối tiếc. Nó cũng được xây dựng lên trong nỗi nhớ nhung, trong sự xa cách. Nó cũng đến từ những nụ cười, với ánh mắt thân thương, ấm áp, từ những buổi dạo chơi hay là những dòng tin nhắn viết trong cảm xúc. Cơn gió nhẹ ngày đông đã mang hình ảnh em về với con tim anh. Nụ cười đó, anh mắt đó đã cho anh những ấn tượng ban đầu. Em đến bên anh, là cả những tia nắng bình minh cho một ngày mới, sự khởi đầu mới. Những niềm hạnh phúc ngọt ngào, tiếng nói yêu thương và ấm áp, mong ngóng từng ngày để được tới bên em là tất cả những gì anh muốn. Anh mong thời gian được ngừng lại, quá khứ có thể quay trở về, và tương lai sẽ lại là sự nối tiếp của những tháng ngày đó. Yêu em! Tình yêu anh dành cho em trong sự chân thành, trong niềm tin yêu, và cả trong hơi ấm bạn bè. Anh đã yêu và yêu em rất nhiều. Em à! Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em cho anh những phút giây hạnh phúc mà trước đó chưa có ai mang tới bên anh. Một tình yêu, anh sẽ ghi nhớ và mang theo nó đến trọn đời. Nhưng... Anh cảm ơn chữ “Duyên” và cũng trách hờn cái “Số”. Cái “Duyên” của niềm hạnh phúc ngọt ngào, và cái “số” với niềm đau nghiệt ngã. “Số” ơi! Sao nỡ lấy đi của tôi niềm tin, hạnh phúc. Sao “Số” không đến với “Duyên” để chứ “Duyên Số” được chọn vẹn. Sao lại có sự chia lìa, xa cách. Để từ đây, trên bước đường em đi sẽ vắng bóng anh.
Anh xin lỗi, vì đã để lại trong em sự hụt hẫng, khoảng cách và có thể cả vết thương lòng. Chắc em sẽ hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao anh đến trong mang theo những tia nắng ấm áp và khi ra đi lại mang tới cho em những cơn mưa rào nặng hạt. Và mang đi của em niềm tin, hi vọng và cả những ước muốn. Ước muốn về ngôi nhà, có anh, có em. Anh cũng không biết phải làm sao? Làm sao để em hiểu, để em có thể tha thứ cho anh, và em có thể đi xây dựng hạnh phúc mới. Anh chỉ biết: con đường anh đi đã khó khăn hơn trước, đã không còn bằng phẳng, bởi những bước chân anh giờ đã mệt mỏi với thời gian. Làm sao anh có thể yêu em khi mà anh biết mình không phải là người có thể mang tới những niềm vui,hạnh phúc trong tương lai. Anh đã làm em mệt mỏi vậy nên đứng nhìn em hạnh phúc sẽ là sự lựa chọn cho anh. “Hạnh phúc em nhé!” điều ước này, anh nguyện ước với cả ngàn vì sao mong cho nó được trở thành hiện thực.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.** Chia sẻ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng người viết.** Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.** Để tránh mất bài khi soạn thảo, tốt nhất nên chọn "Trả lời".
- Vui lòng đọc nội quy trước khi trả lời, hoặc post bài mới*** Nếu chèn smilies có vấn đề, ấn vào nút A/a bên phải, phía trên khung trả lời.