Tổng số bài gửi : 8 Điêm : 15549 Join date : 20/09/2010
Tiêu đề: Hàng cau của ngoại Sat Jun 04, 2011 9:48 am
Tôi thích lắm hàng cau của ngoại. Những cây cau thẳng vút, xanh mướt đong đưa trong gió. Và thích hơn cả là vào buổi sáng tinh mơ, khi vài tia nắng đầu tiên khe khẽ điểm xuyết từng kẽ lá, cả hàng cau như lung linh, tươi sáng và tràn trề sức sống hơn. Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc sống thật diệu kỳ mà không sao lí giải nổi.
Mỗi khi ngoại ăn trầu, ngoại hay sai tôi: “Cún, lấy sào giật giùm ngoại chùm cau nào”. Tôi thích thú vác sào giật mấy quả cau xanh non đem vào cho ngoại, nhìn ngoại cười móm mém nhai trầu. Ngoại bảo ăn trầu mà không có cau thì cũng giống nấu canh mà quên nêm muối vậy, miếng trầu không nồng và ăn cũng không ngon.
Còn tôi thì khoái trò lấy bẹ cau để con Tèo hàng xóm ngồi vào kéo y như con trâu kéo cày, xong khi tôi mệt nó lại kéo giùm tôi. Cả 2 đứa thích chí cười ha hả. Trẻ con làng tôi mê lắm cái trò “kéo xe” dưới hàng cau của ngoại. Ban đầu chỉ có tôi và cái Tèo, sau thì cả mười mấy đứa trong làng xúm lại chơi rôm rả. Dù quần áo lấm lem, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm và “nguy cơ” bị ba mẹ mắng cũng rất cao nhưng không đứa nào chừa được cái tật ham chơi ấy. Hàng cau cũng là nơi chứng kiến tuổi thơ yên bình và tươi đẹp của tôi cùng nhiều trò chơi dân gian thủa bé như bịt mắt bắt dê, chơi ô ăn quan, nhảy dây, chơi chắt, trốn tìm…
Tôi rất thích mỗi đêm trăng sáng, ngoại mắc võng dưới sân nhà thoang thoảng mùi hoa cau thơm mát rồi kể chuyện, hát ru cho tôi nghe. Tôi nhớ như in những lời thủ thỉ mộc mạc của ngoại: “Con có biết vì sao thân cau thẳng đứng, cao vút không? Đó là vì loài cau không chịu mọc cong đấy! Cũng như con người mình, dù nhỏ dù lớn đều phải giữ cái tâm trong sạch, không làm điều ác,luôn sống một đời liêm khiết, thanh cao như loài cau ấy, con nhớ chưa?”,Tôi tròn xoe mắt nhìn ngoại, dù còn nhỏ nhưng tôi cũng hiểu đôi chút lời dạy bảo của ngoại mong tôi sống tốt hơn. Sau này khi tôi lớn lên, đồng nghĩa với việc va vấp cuộc sống nhiều thì đối với tôi đó là những lời dạy vàng ngọc sâu sắc và vô cùng thấm thía.
Giờ đây, làng quê ngày xưa của tôi đã trở thành thị xã với những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, chỉ còn ngôi nhà ngói nhỏ bé của ngoại và hàng cau xanh mướt đứng lọt thỏm chơ vơ. Nhưng tôi vẫn thấy tự hào bởi đó là nơi lưu giữ tuổi thơ tôi, cùng tình yêu thương của ngoại, bên bè bạn thân yêu. cùng nhau click vào những link này để tham khảo thêm thông tin nhé
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.** Chia sẻ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng người viết.** Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.** Để tránh mất bài khi soạn thảo, tốt nhất nên chọn "Trả lời".
- Vui lòng đọc nội quy trước khi trả lời, hoặc post bài mới*** Nếu chèn smilies có vấn đề, ấn vào nút A/a bên phải, phía trên khung trả lời.